Disclaimer: Fic thuộc về mình, Sakura và Sasuke thuộc về Kishi. Mình chỉ “mượn” họ mà thôi.
Author: Sasusaku.forever, hãy gọi mình là Love.
Category: Sad.
Pairing: Sasusaku.
Rating: G
Warning: Không
Summary: Tình yêu của hai con người không đơn giản chỉ là cảm xúc, nó còn là dòng máu nữa.
Status:
- Đã hoàn thành.
Note:
Mình khá phiền muộn vì fic này. Khi lên ý tưởng cho fic mình đã thấy rất buồn.
Vì chủ ý của mình là viết 1 sad fic, những tình tiết mình đặt ra phải buồn, và mình thực sự đã buồn theo những tình tiết đó.
Nhưng khi viết ra, mình đã loại bỏ những tình tiết buồn ban đầu đi. *Vì mình không nỡ “đày đoạ” SasuSaku quá* Fic này đã không buồn như mình từng nghĩ nữa.
Các bạn sợ sad không phải lo ngại khi đọc đâu. Tuy Caterogy là Sad nhưng không sad lắm đâu.Fic này có rất nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý. *Mình biết là nó thiếu sót nhiều lắm ấy*
Đây là fic dài nhất mình từng viết *đối với 1 oneshot* và cũng là fic mình thiếu tự tin nhất. Nhưng mình vẫn đăng nó lên vì mình thật sự muốn các bạn giúp mình sửa chữa những lỗi to uỳnh mà mình chưa biết sửa ra sao.
Chúc các bạn vui vẻ khi đọc fic.
Cô đứng trong phòng điều chế, đôi tay nhẹ nhàng xay dược liệu. Từng tiếng xột xoạt khe khẽ vang lên. Cửa không đóng, vài cơn gió lùa vào, khẽ lay động mái tóc hồng dài buông xoã của cô. Bóng dáng gầy nhỏ, cảm tưởng như sắp đổ trước gió. Đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi khiến cô phải dừng tay. Đã bốn đêm cô thức trắng. Bỏ dở công việc, cô lê đôi chân như mang chì ra ngoài. Tựa người vào cánh cửa, cô nhìn mấy cây hoa đào ngoài sân. Ngẩn ngơ.
Mùa xuân năm cô chín tuổi ấy, trong hoàng cung Thần quốc, đôi chân nhỏ bé lặng lẽ bước theo sau bóng lưng rộng lớn của anh. Khi đi qua vườn hoa đào, một cánh hoa nhẹ đậu trên mái tóc đen. Cánh hoa như phát sáng, đẹp đẽ kì lạ. Khi anh chuyển động, nó lại nhẹ nhàng rơi xuống. Cánh hoa hồng hồng, mỏng tang, chao nghiêng trong không khí. Cô vội vàng đưa hai tay ra bắt lấy. Mười ngón tay ngắn tũn khua khoắng trong không trung. Khi mở lòng bàn tay ra, cánh hoa mỏng đã nằm trọn trong đó. Cô vui vẻ mỉm cười, thậm chí còn phát ra tiếng những tiếng khanh khách. Anh bỗng quay người, nhìn cô, lại nhìn cánh hoa trên tay cô. Mặt cô đỏ bừng. Tay cô bấu chặt góc áo, không biết phải nói gì. Một khoảng lặng yên. Cũng đột ngột như lúc quay lại, anh vội vã quay đi. Hình như là…bối giối??? Mặt cô càng đỏ hơn. Đôi mắt to tròn nhìn theo bóng lung anh xa dần.
Cô khẽ bật cười. Những ngày tháng đó cảm tưởng như là chỉ mới xảy ra trong chớp mắt thế nhưng hoá ra lại là quá khứ từ rất lâu rồi. Mắt cô rũ xuống, đôi môi nhợt nhạt khô nứt giữ nguyên nụ cười, nuối tiếc, sầu não. Rời khỏi phòng điều chế, cô khó khăn lê đôi chân loạng choạng trở về phòng mình. Cô đi không vững, nhiều lúc như sắp ngã quỵ. Những người giúp việc dọc hàng lang chỉ nhìn thoáng qua cô. Cũng chẳng ai tiến lên giúp đỡ. Cô không trách họ, chỉ thấy thương chính mình. Vừa bám vào tường cô vừa chống đỡ cảm giác muốn ngất lịm. Bốn ngày không ăn không ngủ đã vắt kiệt mọi sức lực của cô. Khi chân cô đặt vào trong phòng cũng là lúc cô ngã xuống. Nằm trên nền đất lạnh, không ai biết, không ai qua tâm. Nước mắt không thể khống chế, từ từ rơi xuống.
Thời gian cứ trôi, nháy mắt đã đến đêm. Thời tiết đầu xuân buổi đêm vẫn rất lạnh. Cô nằm trên đất, không gượng dậy nổi. Hai người phụ nữ mang một mâm cơm đến. Họ bước qua người cô, đặt mâm cơm lên bàn, xong xuôi lại lặng lẽ đóng cửa, bước ra ngoài. Chẳng ai buồn đỡ cô dậy, một lời hỏi thăm cũng không có. Cô cười khẽ, nước mắt vẫn lăn dài trên mi. Lại nhớ trước đây, ngày đầu tiên cô bước chân vào nơi này.
Bầu không khí lúc đó rất náo nhiệt. Ai cũng hồi hộp muốn được thấy cô. Họ ồn ào bàn tán, gương mặt ai nấy đều rất vui vẻ. Bếp trưởng Chise muốn đưa cô tới thăm nhà bếp của bà, ông Isida lại muốn đưa cô đến xem vườn hoa ông chăm sóc. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao cả lên, họ tranh nhau đưa cô đến xem chỗ làm việc của mình. Lúc cô luống cuống không biết làm sao để từ chối thì anh bước đến. Nhăn mặt nhìn bọn họ. Cả đám sợ hãi co rụt người, không ai dám nói gì thêm. Anh đưa tay kéo cô đi. Cô rất biết ơn, nắm chặt tay anh, cùng anh rời đi. Khi cô quay đầu lại, thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô cong khoé mắt cười với họ, giơ một tay lên, môi mấp máy tạo khẩu hình: “Tôi sẽ còn quay lại mà.” Rồi cô vẫy vẫy tay. Họ ngơ ngác nhìn, khi hiểu ra, tất cả lại hò reo. Anh kéo cô đi nhanh hơn. Làn da bình thường tái nhợt của anh hình như lúc này lại có chút màu sắc khác lạ. Mấy tiếng hò reo kia, khiến anh không vui rồi. Hoặc là…anh chỉ là đang xấu hổ thôi…
Ngày tháng trước đây thật hạnh phúc.
Cái lạnh ngấm dần vào da thịt cô. Đôi môi khô nứt của cô cũng dần tím tái. Cô nhớ anh, muốn được anh ôm. Nhưng cô không dậy được, anh cũng không đến tìm cô. Thật cô đơn. Đã một tháng rồi, một tháng dòng dã, cô không nhìn thấy anh, cũng không bước chân ra ngoài. Có lẽ, anh và tất cả mọi người đã sắp quên đi sự tồn tại của cô rồi. Cô cười trong dòng nước mắt, như thế cũng tốt. Nhưng, nếu anh thật sự quên cô… Cô bỗng bật khóc nức nở, không dám nghĩ đến. Cô cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Cảm giác đau đớn, tổn thương dày vò tâm trí.
Bất chợt nghĩ: Nếu mai cô chết thì sao? Có ai nhớ đến cô không? Có ai buồn không? Có ai thương không? Bao giờ thì xác cô được phát hiện? Họ có chôn cất cho cô tử tế? Khi chôn xuống đất bia mộ có được mang họ Uchiha không? Cô bỗng cười, cảm thấy rất buồn cười. Cuộc đời này thật chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Cũng như cô, đang sống rất bình yên, hưởng sự chúc phúc của mọi người, một buổi sáng thức dậy lại bị chồng hắt hủi, bị người người khinh thường. Bản thân chỉ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới khi hiểu được lại chỉ có thể âm thầm chấp nhận, âm thầm chịu đựng. Môi cô bật ra từng tràng cười khanh khách, điên điên dại dại. Nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Cô và anh quen nhau từ nhỏ, cả hai cùng đi học, cùng trưởng thành. Cô là công chúa, anh là con trưởng một đại gia tộc có nhiều chiến công với vương quốc từ thuở sơ khai. Ai cũng cho rằng hai người xứng đôi. Từ ngày đầu thấy anh cô đã thầm mang tình cảm yêu mến. Mọi ánh mắt của cô đều nhìn về phía anh. Mọi bước chân cô đi đều hướng về phía anh. Trong vô thức, tâm trí chỉ có hình bóng anh. Cả một quãng dài tuổi thơ ngoài kí ức về anh thì cũng chẳng còn gì khác.
Cô vốn nghịch ngợm, tay chân lại vụng về, lóng ngóng, dù không cố ý nhưng thường xuyên vô tình làm thầy giáo giận giữ. Anh bình thường ít nói, hay giữ khoảng cách với cô, thế nhưng mỗi khi cô gây chuyện, lại âm thầm che giấu giúp. Nhớ đến những khi thầy ra ngoài, cô lon ton chạy lên bàn giáo viên, lén xem bài giảng. Tay chân vụng về khua khoắng, lại khiến lọ mực đổ ra, đen xì đống giáo án bao công viết tay của thầy. Đống giáo án này thầy đã dùng mấy chục năm nay, rất chân trọng, coi nó như sách quý. Cô sợ hãi quýnh quáng muốn lấy dẻ lau đi. Anh lại bình tĩnh kéo cô về chỗ ngồi. Không nói gì hết, xem như không thấy gì mà tiếp tục đọc sách. Cô ngơ ngác nhìn anh. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng chiều khi ấy, tim lại đập rộn ràng. Cuối cùng cô cũng bắt chước anh, ngồi đọc sách như chưa có gì xảy ra. Khi thầy trở lại, nhìn đám lộn xộn trên bàn, mặt đỏ phừng phừng, gân xanh nổi đầy mặt. Thầy thở hổn hển, mắt liếc về phía cô, định tra hỏi. Tim cô đập thình thịch, lo âu. Nhưng thầy chưa kịp hỏi gì đã có người nói:
-Có con mèo vừa chạy qua.
Thầy giáo trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, cô cũng vậy. Anh vẫn thản nhiên đọc sách, không quan tâm đến biểu cảm của cô và thầy giáo . Cảm giác hạnh phúc lại trào dâng, rạo rực trong ngực cô. Nụ cười trên môi không tài nào kéo xuống được. Thầy vô cùng tức giận lại không thể làm gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn mà tiếp tục dạy cho hết bài.
Về sau, thỉnh thoảng cô vẫn hay táy máy trên bàn giáo viên, không ít lần làm đổ thứ này thứ nọ lên đồ đạc của thầy. Cô cũng không biết sợ là gì, cứ một bài như cũ, lôi con mèo ra làm bia đỡ đạn. Thầy giáo mỗi lần như vậy lại nghiến răng kèn kẹt: Dạo này mèo chạy lung tung nhiều quá nhỉ? Vừa nói vừa liếc xéo cô. Cô cười giả vờ như không hiểu điều thầy nói. Anh ngồi bên cạnh, chỉ đơn giản lật nhẹ từng trang sách trong tay.
Thời niên thiếu, từng ngày trôi qua thật đơn giản. Chỉ có niềm vui và tiếng cười.
Cô nghĩ anh cũng thích cô. Hoặc là, cũng có tình cảm đặc biệt dành cho cô. Từ giây phút được anh giúp đỡ đó, cô đã tự nhủ, sau này cũng chỉ gả cho mình anh.
Mơ ước thuở nhỏ đó, không ngờ cuối cùng lại thực hiện được.
Khi trưởng thành, anh là Đại pháp sư số một còn cô là Dược sư trong top ba của Thần quốc. Hai người đều là những nhân vật quan trọng, có tiếng nói. Ngày quốc vương xe duyên cho cô và anh, cô đã vui mừng đến ba ngày đêm không ngủ được. Mỗi sáng thức dậy đều không ngừng thành khẩn cảm tạ trời đất và người mẹ đã khuất. Cảm giác nâng nâng như mơ đó cô suốt đời không quên.
Đám cưới của hai người được tổ chức rất long trọng. Toàn bộ dân chúng của Thần quốc ngày hôm đó đều hướng về Hoàng cung. Ngoài đường người xe đông nghịt. Không khí vui vẻ, háo hức ngập tràn khắp chốn. Hoa được rải khắp nẻo đường. Hoàng cung rực rỡ, lấp lánh đá quý. Thảm đỏ trải dài suốt dọc đường tiến vào Hoàng cung. Tiếng nhạc chúc phúc vang lên không ngưng nghỉ suốt cả một ngày. Thần long đứng thành một hàng dài phía bên ngoài cung điện. Trong lịch sử Thần quốc, chưa có khi nào lại có nhiều Thần long tụ hợp một chỗ như vậy. Đám cưới này còn có phần hoành tráng hơn đám cưới của Quốc vương trước đây.
Khi anh cầm tay cô tiến vào giữa đại sảnh, tiếng hò reo không ngớt. Trong tầm mắt cô là những gương mặt người mờ mờ ảo ảo, cùng ánh sáng chói loá của những vật trang trí xa hoa hoàng gia chuẩn bị cho lễ cưới. Giữa không gian tráng lệ, cô thấy choáng váng, không thực. Anh siết nhẹ tay cô, đưa cô đến bên bệ thề nguyện. Bàn tay lành lạnh của anh giúp cô lấy lại sự bình tĩnh. Đây là sự thật, không phải một giấc mơ.
Họ tuyên thệ. Tay anh và tay cô cùng đặt lên Thần cầu trong suốt, phát ánh sáng lấp lánh. Hai người đồng thanh đọc một loạt thần chú ràng buộc. Quả cầu dần từ trong suốt chuyển sang đỏ, tia sáng phát ra như chớp giật. Khi nghi thức kết thúc, một luồng ánh sáng xanh từ quả cầu loé lên, đánh thẳng vào người anh và cô. Họ đã chính thức được công nhận là vợ chồng. Cô cười thật tươi với anh, anh cũng
khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên cô thấy.
* * *
Trưa hôm sau, khi hai người phụ nữ bước vào phòng cô dọn mâm cơm cũ và thay mâm cơm mới, thân thể lạnh ngắt của cô vẫn nằm rũ trên nền đất. Họ đã định cứ để mặc cô như vậy, nhưng khi đi qua cô, không thấy hơi thở của cô nữa mới hốt hoảng kêu người đến. Hai người phụ nữ khuôn mặt từ cau có trở thành tái nhợt, sợ hãi. Một người chạy vào bế sốc cô lên. Khung cảnh lúc đó khá hỗn loạn, tiếng chân người dồn dập, tiếng ồn ào bàn tán. Dù cô bị tất cả khinh ghét, nhưng họ cũng không dám để cô chết, dù gì trên danh nghĩa cô cũng là vợ của chủ nhân toà thành này.
Khi cô mơ màng mở mắt, khắp phòng được giăng pháp thuật, những dòng chữ ma pháp màu vàng lấp lánh phủ khắp không gian. Đây là tầng ma thuật được giăng ra để giúp cô nhanh hồi phục. Cô khẽ cựa mình, ngồi dậy. Người phụ nữ hay mang cơm đến cho cô bước vào phòng, căm ghét nhìn cô. Hai tay chống hông, cô ta nói bằng giọng khó chịu:
-Ngài Sasuke truyền đạt lại, cô muốn chết thì biến khỏi toà thành này rồi hãy chết, đừng chết ở đây vấy bẩn chỗ ở của ngài.
Nói xong lại liếc nhìn thân thể cô:
-Ngài cũng nói, khi nào cô tỉnh lại thì hãy quay về chỗ của mình ngay lập tức. Ngài không muốn cô đi lại quanh đây.
Sakura gật nhẹ đầu, đôi môi tái nhợt hơi run rẩy. Cô bước xuống giường, liêu xiêu đi lướt qua người phụ nữ. Đơn độc trở về nơi giam cầm của mình. Ngồi xuống chiếc giường ọp ẹp, đôi mắt đờ đẫn của cô nhìn bâng khuâng. Gia huy của tộc Uchiha được gắn trên cửa, cô liếc mắt qua nó rồi lại rũ mắt xuống. Nước mắt không kiềm chế được chảy dài xuống gương mặt cô.
Từ xưa tộc Uchiha đã là gia tộc tiên phong bảo vệ Thần quốc, các cuộc chiến giữa Thần quốc và Quỷ quốc kéo dài suốt mấy ngàn năm cho tới nay tộc Uchiha luôn đóng vai trò quan trọng. Lòng căm thù của gia tộc Uchiha đối với Quỷ quốc mãnh liệt hơn bất cứ Thần tộc nào. Sasuke vốn ít khi bày tỏ cảm xúc, nhưng mỗi khi nhắc đến Quỷ tộc trên gương mặt anh cũng như bao người tộc Uchiha khác, luôn hiện lên sự khinh bỉ không thể che giấu. Không cần hỏi cũng biết anh căm thù Quỷ tộc đến thế nào. Bản thân Sakura cũng là Thần tộc, cô cũng như bao Thần tộc khác, mỗi khi nghe đến hai từ “Quỷ quốc” hoặc “Quỷ tộc” sự ghê tởm từ tận đáy lòng lại dâng lên. Cô luôn mong muốn giống lòi man giợ đó bị Thần tộc của cô tiêu diệt hoàn toàn, nhưng suốt mấy ngàn năm, dù xung đột nảy lửa, hai quốc gia vẫn ở thế cân bằng, không phân được thắng bại.
Sakura không bao giờ ngờ, giống lòi mà mình khinh ghét nhất lại chính là một phần máu thịt trong cô. Mẹ cô vốn là công chúa, khi trẻ bà không ở vương đô mà thường đi khắp nơi du ngoạn. Bà đi rất lâu, thỉnh thoảng mới trở về quê nhà. Khi bà trở lại và không dời đi nữa, là lúc người ta biết bà có bầu, nhưng không ai biết cha đứa trẻ là ai. Nhiều kẻ dị nghị, thêu dệt về mẹ cô và cái bầu hoang của bà. Nhưng, cho dù là những câu truyện hoang đường nhất được họ nghĩ ra, cũng không ai có thể nghĩ đến việc cha cô lại là Quỷ tộc. Nhớ lại lúc xưa, khi còn sống mẹ cô hay ôm cô vào lòng, miệng vô thức lẩm bẩm: “Thật may là con giống ta.”
Thật may là con giống ta.
Giọng bà khi đó vừa như lo lắng vừa như vui mừng. Cô luôn không hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói đó. Cô tự nhủ, có lẽ bà nói vậy vì tự hào khi cô có nhiều nét giống bà. Ở Thần quốc bà là một trong những người phụ nữ đẹp nhất. Bà rất đẹp. Nhưng tới tận giờ cô mới hiểu, hoá ra bà sợ cô lớn lên sẽ bộc lộ đặc trưng của Quỷ tộc, may sao cô lại quá giống bà, hoàn toàn mang dáng vẻ của Thần tộc. Thì ra bà cũng rất sợ, rất sợ người ta phát hiện ra thân phận của cô. Thần tộc và Quỷ tộc là kẻ thù không đội trời chung, cứ gặp nhau là lao vào đánh giết, làm sao có thể chấp nhận một kẻ mang hai dòng máu này hoà trộn? Đây là sự nhục nhã, vấy bẩn mà ai ai cũng kinh tởm, thậm chí không dám nghĩ đến. Một kẻ như cô, nếu bị phát hiện thì làm sao sống được, sẽ không ở đâu chấp nhận chứa chấp một kẻ mang hai dòng máu thù địch như cô. Dù là Thần quốc hay Quỷ quốc. Mẹ cô đã vì cô mà cố gắng giấu giếm, đến tận lúc chết cũng muốn mang bí mật này theo xuống mồ. Nhưng rồi mọi việc vẫn vỡ lở, bà đã ra đi, chỉ còn lại mình cô đơn độc chống chọi với tương lai khắc nghiệt phía trước.
Một buổi sáng thức dậy. Cô thấy người trong toà thành cư xử hoàn toàn khác lạ. Họ hướng vào cô ánh mắt căm ghét, như thể muốn lao vào chém cô ra ngàn mảnh. Khi cô vẫn ngơ ngác không hiểu gì thì họ đã kéo cô vào một hậu viện cũ kĩ, nói từ giờ cô sẽ ở đó. Cô bị cấm không được bước chân ra khỏi toà thành. Những nơi cô có thể đi lại rất ít, ngày hai bữa sẽ có người đem cơm đến cho cô. Từ giờ phút đó, tự do của cô bị tước mất, anh cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô đã đau khổ biết bao, tuyệt vọng biết bao. Khóc nhiều đến mức không mở nổi mắt. Cô quay cuồng trong nhục nhã. Ai cũng tránh cô thật xa, ngay đến anh cũng hắt hủi cô. Cô không quan tâm người ta nghĩ gì về cô, chỉ cần còn có anh quan tâm cô thì cô vẫn còn có thể sống tiếp. Nhưng anh cũng vứt bỏ cô rồi, đó mới là điều
khiến tim cô tan nát.
* * *
Một ngày thật dài nặng nề trôi qua.
Cô vẫn tiếp tục không ăn uống gì. Hai người phụ nữ lại đến thay cơm. Có vẻ như sự việc diễn ra ngày hôm qua khiến họ thật sự sợ. Nhìn mâm cơm còn nguyên, một người lên tiếng:
-Cô muốn chết thì tìm cách khác chết đi. Cô chết kiểu này lại liên luỵ bọn tôi.
Nói xong lại lườm cô như thể muốn dùng ánh mắt giết người. Sakura khẽ ngẩn ra. Nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu. Khi hai người kia bước ra ngoài, cô khẽ lẩm bẩm:
-Tôi, sẽ không cố chết nữa đâu…
Hai tay cô ôm chặt lấy cơ thể. Móng tay bấu chặt vào da thịt trần trụi. Cô cong người, quỳ rạp dưới đất.
“Tôi phải sống.
Nhất định phải sống.
Tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Tôi sẽ tự tìm sự tự do cho mình.”
“Tôi sẽ sống”
Nước mắt dàn dụa trên gương mặt tái nhợt của cô. Những tiếng nức nở ngắt quãng cũng dần vang lên.
Phải thay đổi thôi.
Không thể sống mãi thế này được.
* * *
Mấy ngày tiếp theo, Sakura cuối cùng cũng chịu ăn uống trở lại. Thân thể cô cũng dần khá hơn nhưng vẫn còn rất yếu.
Hôm nay cô ngồi ở ngoài sân, tựa vào thân một cây đào lớn, mắt nhắm hờ. Ánh nắng mai dát lên người cô một màu vàng nhàn nhạt, mái tóc hồng như dòng suối nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Bỗng, một cơn đau nhói truyền đến tim cô. Sakura mở bừng mắt. Cô đứng lên, chạy như điên dại ra ngoài. Trong toà thành đang xảy ra chuyện hệ trọng gì đó, đám người giúp việc cũng xốt xắng cả lên, chẳng ai thèm để ý đến cô. Cô chạy hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác. Mặc kệ đôi chân yếu ớt cứ muốn khuỵ xuống, cô vẫn chạy. Chạy, chạy nhanh hết sức có thể. Vừa chạy cô vừa cầu nguyện. Nỗi sợ hãi cứ như một con quái vật muốn nuốt chửng cô. Đôi mắt xanh ngọc của cô dần mờ nước, môi cô run run. Khi cô đến được nơi đó thì phía bên ngoài cửa phòng đã có rất nhiều người. Cô muốn xông vào thì bị người ta giữ lại. Cô giãy giụa. Dùng chút sức lực ít ỏi còn lại gắng vùng vẫy. Vẫn không xuy chuyển gì. Cô vẫn bị giữ ở ngoài, cô vừa khóc vừa cất giọng khàn khàn:
-Để tôi vào. Để tôi vào…
Hai tay cô bị giữ chặt, cơ thể mềm nhũn của cô hoàn toàn bị khống chế. Một Dược sư tỏ vẻ mệt mỏi bước từ trong phòng ra, qua khe cửa mở hé, cô thấy cơ thể anh đầy máu trên giường. Làn da trắng trẻo của anh giờ nhuộm màu đỏ máu. Mái tóc đen giối tung, trang phục rách nát, máu thịt lẫn lộn. Đôi mắt anh nhắm nghiền, tay chân cũng không cử động. Anh nằm đó như thể một con búp bê hỏng.
Cô quá yếu, không thể gào to được, chỉ có thể cất giọng nói khàn khàn nhỏ bé của người bệnh lên:
-Cho tôi vào đi…Cho tôi vào…
Cô tha thiết cầu xin họ. Nước mắt chảy xuống ướt đẫm gò má, lăn dài xuống cổ. Cơ thể gầy gò, ốm yếu, tóc tai lộn xộn, toàn thân là nước mắt, trông cô đáng thương tới mức người ta chẳng dám nhìn lâu.
Hai người phụ nữ hay mang cơm cho cô được ai đó gọi đến, họ vội vã tóm lấy cô, lôi cô trở về biệt viện. Đôi mắt của họ cũng đỏ hoe. Sakura bị họ lôi xềnh xệch, cô khóc không ngừng, tiếng khóc không hề kìm ném nghe não nề và đau đớn. Hai người kia thấy cô khóc cũng không kiềm được, bật khóc nức nở theo.
Sau khi bị ném vào phòng, Sakura lại chạy ra ngoài. Nhưng cô không chạy đến chỗ anh nữa, cô vào phòng điều chế ngay bên cạnh phòng của mình. Cô đóng cửa, suốt mười tám tiếng đồng hồ giam mình ở trong đó, không ngơi nghỉ điều chế dược. Mắt cô nhiều khi hoa lên vì mệt mỏi, tay cô nhiều khi run lên vì không có sức, nhưng cô vẫn không chịu dừng lại dù chỉ một giây một phút. Đến khi hoàn thành xong lọ dược nhỏ xíu cô cũng thở không ra hơi nữa. Tay chân cô tê dại, mất đi cảm giác, người mềm như không xương, chân quỵ xuống, không thể đứng lên được nữa. Cô hoàn toàn kiệt sức. Lúc này đã là rạng sáng hôm sau, không biết anh giờ này thế nào. Cô muốn mang lọ dược này đến cho anh nhưng đến sức để động đậy một ngón tay cô cũng không còn.
Cô cứ ngồi như vậy, hi vọng đợi đến trưa có thể nhờ hai người phụ nữ mang cơm giúp mình. Dù rất mệt mỏi nhưng đôi mắt xanh của cô không hề khép lại một giây nào. Cô ngồi dưới mặt đất, lưng tựa vào chiếc bàn điều chế lặng lẽ chờ thời gian trôi.
Khi hai người phụ nữ kia tới, Sakura đã mất hết sức sống như một xác chết. Họ kinh hoàng nhìn đôi mắt đờ đẫn của cô, vừa kéo cô lên vừa mắng:
-Lại muốn chết à? Không ở trong phòng mà tới đây làm gì?
Sakura như không nghe thấy điều họ nói, cô thều thào:
-Đưa tôi tới chỗ anh ấy. Tôi cầu xin các cô…
Bọn họ lại định mắng cô, nhưng rồi vẫn không thốt lên lời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Sakura đã không thể bước nổi nữa nên hai người phụ nữ phải lôi cô đi. Khi đến trước cửa phòng anh họ thả cô ở bên ngoài, chỉ mang lọ dược vào trong. Cô ngồi bệt xuống đất chờ đợi. Từng tiếng động nhỏ nhất bên trong cũng làm tim cô đập thình thịch. Anh cất giọng nói nhừa nhựa, không rõ ràng của người bệnh nặng lên:
-Ai khiến cô ta làm thứ này? Dẹp hết đi!
Tiếp đó là tiếng thuỷ tinh rơi vỡ. Con tim đang đập thổn thức của cô như chết lặng. Lần đầu tiên kể từ lúc thấy cơ thể đầy máu của anh đôi mắt cô nhắm lại. Nhưng nó không như bình thường, nó không muốn mở ra nữa, không bao giờ muốn ở ra nữa. Trên khoé mắt cô vẫn vương lại những giọt lệ trong suốt. Khi hai người phụ nữ đi ra, họ hoảng loạn lay cơ thể lạnh ngắt, bất động của cô:
-Sakura! Sakura! SAKURA!!!
Hãy để tất cả kết thúc đi.
Sự tuyệt vọng này.
Cùng nỗi đau này.
Giải thoát…
* * *
Sasuke không thích nói nhiều, cũng không thích bày tỏ cảm xúc. Anh ghét phải quan tâm đến người khác. Tình cảm chỉ là gánh nặng, nó giằng buộc, níu giữ, khiến người ta trở lên yếu đuối và nó cũng là điểm yếu. Một điểm yếu chết người. Và…anh lại có một điểm yếu như thế.
Anh ghét việc mình để ý tới cô gái đó. Anh ghét việc mình giúp đỡ cô. Nhưng cô thì không hề nhận ra sự phiền phức của mình, cô càng ngày càng trở lên nổi bật, càng ngày càng khiến anh không thể rời mắt. Cô ấy quá xinh đẹp, quá tài năng, anh cũng ghét cả điều đó. Anh không thích cô khiến mọi người chú ý. Nó làm anh có cảm giác rồi một ngày cô sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm xoát của anh. Mọi thứ liên quan đến cô đều khiến lòng anh giối bời. Anh không thể ngăn con tim phản chủ của mình đập mạnh khi gần cô. Thật sự quá phiền phức.
Ban hôn?
Một thứ cổ hủ đến phát ngán. Anh có thể từ chối, nhưng đối tượng lại là cô. Đưa cô về nhà có lẽ sẽ khiến anh an tâm hơn, anh đành miễn cưỡng nhún nhường mà chấp nhận cuộc hôn nhân này vậy.
Cô ấy trông rất hạnh phúc. Khi nắm tay cô ấy đến bên bệ thề nguyện đó, sao lòng anh cũng vui vẻ như vậy? Sau này, anh sẽ có thêm một gánh nặng, một điểm yếu. Dù điểm yếu này anh đã biết từ lâu nhưng giờ là lúc tất cả mọi người biết về nó. Nhưng anh không thấy lo lắng, anh biết đây là một khởi đầu mới, anh tự tin rằng mình có khả năng bảo vệ người con gái này.
Khi nghi lễ kết thúc, anh thấy nụ cười rực rỡ như nắng mai đầy dịu dàng của cô. Cảm giác thật thoải mái. Anh cũng vô ý để lộ ra một nụ cười nhẹ. Cô ấy kinh ngạc nhìn anh khiến anh phải vội vã quay đi. Cảm xúc là thứ thật quá phiền phức mà.
Có cô ấy ở bên, anh thấy rất bình yên. Sự dịu dàng cô ấy dành riêng cho anh khiến anh rất tự hào. Anh đã có một gia đình của riêng mình. Rồi một ngày nào đó anh sẽ có vài đứa nhỏ. Cảm giác này thật khó có thể diễn tả thành lời. Dù là người lạnh lùng đến đâu cũng không tránh khỏi cảm thấy thoả mãn, vui vẻ.
Nhưng, sao cô lại là con lai Quỷ tộc?
Người tộc Uchiha không thể chấp nhận cô.
Anh cũng không thể chấp nhận một người như cô.
Anh không muốn gặp cô. Sự hiện diện của cô sẽ chỉ làm anh phát điên đến mức muốn giết người. Đáng lẽ cô phải bị đuổi đi, không còn mang họ Uchiha nữa, nhưng một phần mềm yếu trong anh lại không nỡ. Nếu để cô đi, anh sợ rằng cô sẽ sống không nổi. Bên ngoài kia, người ta căm ghét cô, khinh bỉ cô. Biết bao kẻ muốn giết cô, chỉ cần cô xuất hiện ở bên ngoài là có một đống người sẵn sàng lao vào phanh thây xẻ thịt cô ra. Đẩy cô đi không khác gì giết cô. Anh lại không muốn cô chết.
Để cô ở lại chính bản thân anh cũng bị giày vò bởi cảm giác vừa yêu thương vừa căm giận không dễ chịu gì. Những người lớn tuổi trong tộc thì không ngừng gây sức ép muốn anh đuổi cô đi. Thật đau đầu. Anh cũng chỉ có thể bảo vệ cô đến thế này mà thôi. Thỉnh thoảng anh vẫn đứng từ xa, kín đáo nhìn về phía biệt viện của cô, anh không thể trực tiếp gặp cô được, cũng không đủ dũng khí gặp cô, anh sợ mình sẽ điên mất. Dù sao cô vẫn mang một nửa Quỷ tộc, sự bài xích Quỷ tộc đã có sẵn từ trong máu tuỷ anh cộng thêm giáo dục của gia tộc từ nhỏ khiến anh vẫn không tài nào chấp nhận cô.
Anh đã chừa cho cô một con đường sống nhưng cô lại tuyệt thực. Cô thật sự muốn chết sao. Anh rất giận mà không thể mắng cô nên đành trút giận lên đám người làm. Anh đưa một Dược sư giỏi đến chữa cho cô. Đám trưởng bối trong nhà rất lắm chuyện nên anh cũng không thể tỏ ra quá quan tâm đến cô được. Cuối cùng đành bảo mấy cô hầu đưa cô về biện viện ngay khi cô tỉnh. Anh hi vọng phần đời còn lại, cô có thể sống yên ổn trong biệt viện mà anh sắp xếp. Đây là những điều cuối cùng anh có thể làm cho cô.
Ngày hôm sau, trong lúc cưỡi Thần long ra ngoài biên giới Thần quốc anh gặp phải một đám Pháp sư Quỷ quốc. Pháp sư Quỷ quỷ quốc anh không e ngại nhưng trong số bọn chúng lại có hai tên nằm trong top năm Pháp sư. Một người giao chiến với một đám người, anh nhanh chóng bị áp đảo, cuối cùng phải mang thương tích lặng nề rút lui về Thần quốc. Khi anh tiến vào biên giới Thần quốc đám Pháp sư kia cũng không dám đuổi theo nữa.
Lúc được người tộc Uchiha đỡ trở về toà thành cũng là lúc lúc anh ngất đi vì mất quá nhiều máu. Sau một ngày đêm được những Dược sư giỏi nhất chăm sóc anh đã tỉnh lại. Buổi trưa, hai người phụ nữ anh phân công chăm sóc cho cô đến, họ đưa cho anh một lọ dược nói là cô thứ suốt đêm làm. Từ ngày bị nhốt ở biệt viện thân thể cô đã ngày càng yếu, sau mấy hôm tuyệt thực lại càng trở nên suy nhược hơn. Lúc cô hôn mê anh đã lén đến xem, cô gầy đến mức không thể tưởng tượng được. Chưa hồi phục lại mà đã cả thức đêm làm thứ này sao. Anh có rất nhiều Dược sư giỏi ở bên, còn cô đâu có ai. Tự dưng thấy giận kinh khủng. Anh mắng mấy câu rồi hất lọ dược xuống đất.
Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ cũng không làm tâm tình anh tốt hơn. Hai người phụ nữ sợ hãi lui ra ngoài. Sau đó anh nghe thấy giọng thét hoảng loạn của họ:
-Sakura! Sakura! SAKURA!!!
Một cảm giác lo lắng ập đến. Không để ý những vết thương chằng chịt chưa lành miệng trên người, anh nhảy khỏi giường, chạy ra ngoài. Anh thấy cô nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền nhưng lại trông thanh thản đến kì lạ. Cứ như là đã được giải thoát. Anh run lên, tim đau như bị dao cắt ra ngàn mảnh rồi lại ráp vào rồi lại cắt ra. Sự sợ hãi chưa bao giờ được nếm trải dằn vặt anh. Anh gào tên Dược sư đã chữa trị cho mình:
-Toma! Toma! Mau đến đây!
Anh ôm cô lên, vội vàng đưa cô vào giường của mình. Động tác của anh rất gấp gáp, khiến hai người phụ nữ đã hoảng lại càng thêm hoảng. Họ luống cuống chạy đi gọi thêm các Dược sư khác.
Mồ hôi không ngừng chảy ra, sự bất an bủa vây lấy anh khiến anh bỗng có suy nghĩ có thể cô sẽ không tỉnh lại nữa. Điều này làm anh bỗng cảm thấy sợ. Anh nắm chặt lấy đôi tay đã lạnh ngắt của cô. Vuốt thẳng mái tóc hồng đã rối loạn của cô. Tim anh đập nhanh kì lạ. Không hiểu sao toàn thân anh cũng run lên.
Anh không muốn cô chết. Không muốn cô chết. Cho dù sống có đau khổ thế nào anh vẫn ích kỉ muốn cô sống. Cô phải sống. Nhất định phải sống.
Tôi không muốn em chết đâu.
Kể cả khi em đã không còn thở nữa.
Hãy để tôi hi vọng.
* * *
Sau đó, cô ấy thật sự không bao giờ tỉnh lại nữa. Dù cho có rất nhiều Dược sư được đưa đến thì cuối cùng những gì họ để lại vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Cô gái này đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi. Ngay từ trước khi bắt đầu tất cả đã biết rõ kết quả nhưng họ vẫn không tài nào nhìn thẳng vào anh, chỉ khẽ cúi đầu, bước nhanh đi.
Bản thân Sasuke cũng là người đang trị thương nhưng không ai có thể động vào người anh. Sau hôm đó, anh không cho ai chạm vào mình nữa. Đôi mắt đen sắc bén, lạnh lẽo của anh như dại đi. Nó như phủ một màn sương mờ ảo, khiến người ta thấy đôi mắt tinh anh ngày nào như đờ đẫn, mất sức sống.
Không để tâm đến sự phản đối của đám trưởng bối, anh đưa cô đến căn phòng tối mật của gia tộc, đặt thân thể cô trên Hàn băng vạn năm. Dù sinh mạng của cô đã đứt đoạn, anh vẫn hi vọng có thể cứu cô. Một hi vọng hoang tưởng đến mức nếu là Sasuke trước đây sẽ không bao giờ có suy nghĩ này. Nhưng giờ anh đã khác. Sự ra đi của cô đã khiến anh quá suy sụp đến mức không thể tỉnh táo làm gì nữa.
Trên gương mặt cô vẫn còn ướt đẫm nước mắt, anh nhẹ nhàng giúp cô lau đi. Hơi lạnh từ Hàn băng toả ra dường như chẳng ảnh hưởng tới anh. Vì lúc này con tim anh còn lạnh lẽo hơn thế. Cái lạnh buốt đến tê dại này khiến cảm xúc trong anh cũng như tê liệt. Anh sẽ không bao giờ có thể sống những ngày hạnh phúc nữa. Mơ ước giản dị về một gia đình ấm cúng đã không còn. Những ngày bên cô chỉ như một giấc mơ, đến rất nhanh mà tan biến cũng rất vội vã. Niềm vui ngắn ngủi vụn vỡ trong phút chốc.
Dù người đã mãi mãi ra đi thì những kí ức vẫn còn lại đó. Chết đi không có nghĩa là hết. Những gì người chết để lại trong lòng người sống tuy vô hình nhưng còn bền vững hơn bất cứ thực thể nào. Cô ấy sẽ mãi là một vết thương lòng không thể nhạt phai trong anh.
Cuộc đời một Thần tộc rất dài, họ sẽ sống đến vài trăm năm. Anh còn trẻ, những giằn vặt và nuối tiếc này sẽ còn đi theo anh bao lâu? Anh không biết, chỉ có thể nói, cuộc đời còn dài lắm, rất rất dài.
e xin cái anh nha!
Bạn cứ dùng tự nhiên và thoải mái :3
hay
mk khóc oy :(((((((
kết thúc k có hậu làm mình buồn quá
cho mình mượn nhé
là sao bạn?
uhm mình đăng truyện của bạn lên rùi tình hình rất tốt. mình cũng đã nói đó ko phải là truyện mình tự vít đâu, mình ko thích đạo văn.
Trang: Wattpat. tên: y như của bạn
Bạn tim Aku no Musume nhé
Mình cũng đang viết truyện bạn đọc và nhận sét nhé.^-^.:D