Thân tặng bạn anhthu110997, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic dù rằng mình đã bỏ rơi nó gần 1 năm nay ~(^v^)~ Con được yêu quý thì mẹ nào cũng vui cả, cảm ơn rất rất nhiều.
—————————————————————————————————————————-
Sau một đêm ngập tràn cảm xúc cả đoàn sửa soạn lại hành trang và tiếp tục lên đường. Nơi họ đặt chân đến tiếp theo là Nguyên quốc, một nước chư hầu tồn tại dưới trướng của Họa quốc, vì vậy không khó để nhìn thấy những người mặc trang phục của Họa quốc đi lại trên phố. Deidara cười rất đắc trí, Họa quốc vô cùng lớn mạnh này chính là cố hương của hắn, làm sao mà không tự hào cho được, giờ đi đến đâu cũng có thể thấy văn hóa Họa quốc, đủ để thấy Họa quốc cách con đường chinh phục cả thiên hạ chẳng còn bao xa nữa, tất cả cũng là nhờ ơn đức của vị Hoàng đế vô cùng anh minh, cơ trí đang ngụ hoàng cung kia. Hai tên hộ vệ của Deidara cũng không dấu được ý cười trên khóe môi, họ cũng là con dân Họa quốc, cũng mang niềm tự hào với dân tộc vô cùng to lớn, thấy được biết bao đồng hương đang ngụ tại nước “chư hầu”, cũng như thấy Họa quốc lớn mạnh đã vươn xa đến thế nào, không sung sướng sao được.
Trái với vẻ khoái trá của ba con người mang dòng máu tai “Họa” kia, Sakura chẳng lấy gì làm vui vẻ, cô nhìn đến gương mặt lạnh hơn cả hàn băng của Sai, lòng tự khắc trùng xuống. Năm xưa An quốc thà chết cũng không chịu quy phục Họa quốc nên gánh họa diệt vong, Nguyên quốc vì sợ có kết cục giống An quốc mà nguyện ý cung phụng Họa quốc, mang tiếng “chư hầu” nhưng thật chất họ cũng chỉ là một thuộc địa chưa bị đổi tên, tồn tại dưới sự kiểm soát của Họa quốc mà thôi. Từ vua đến quan Nguyên quốc có ai không sợ người họa quốc như sợ cha mẹ.
Lại nói đến An quốc, kì thực An quốc và Nguyên chỉ cách nhau một đường biên giới, khi xưa hai nước cũng có mối giao hảo rất tốt, giờ tới được Nguyên quốc cũng gần như là sắp đặt chân tới An quốc rồi, không biết Sai nhớ tới cố hương có đau lòng hay không? Có muốn qua đó thăm lại quê nhà không hay không? Chỉ là…giờ đã chẳng còn An quốc nữa, An quốc đã sớm trở thành một tỉnh của Họa quốc mất rồi.
Sakura cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, thì ra khi rất quan tâm một người, cô có thể cảm nhận được cả nỗi đau của người ấy, hoặc là nói, cô có thể vì người ấy mà cảm thấy đau đớn bởi những gì đã gây nên tổn thương cho người ấy. Sakura vươn tay nắm lấy vạt áo của Sai, muốn cảm nhận sự tồn tại của hắn nhưng lại không dám nắm tay hắn. Ngón tay cô chạm rất nhẹ vào vạt áo của Sai, bấu thật nhẹ, cô sợ rằng mình sẽ bị gạt đi vì vậy cô cố gắng làm thật nhẹ nhàng như một tên trộm vậy, dù cho cô biết chắc chắn hắn sẽ phát hiện nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân hành động lén la lén lút.
Sắc mặt Sai vẫn cứ ảm đạm, sau vài giây bấu víu thành công, Sakura những tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không, chẳng rõ trong đầu Sai đang có những suy nghĩ hỗn độn gì, nhưng rốt cuộc hắn vẫn lựa chọn gạt cô ra. Tay hắn nhẹ giật lại, Sakura hốt hoảng vô thức nắm càng chặt, có thể nói là bấu riết lấy vạt áo của hắn, bấu đến nhăn nhúm cả nắm vải.
Có lẽ trong cuộc đời Sai chưa từng làm ra hành động trẻ con đến nhường này, nhưng hôm nay hắn đã tiếp tục làm thế đến lần thứ hai, đó là tiếp tục giật tay lại trong khi người kia cứ bám chết không buông.
Hắn giật tay một cái nữa, Sakura lại càng bám. Sai không nhìn sang Sakura một giây nào cả, mắt hắn vẵn cứ nhìn thẳng, gương mặt tiêu chuẩn vẫn không thay đổi góc độ đến nửa phần, cứ như là những gì đang xảy ra với hắn không liên quan đến hắn vậy. Chỉ có bàn tay đang co kéo kia là chứng tỏ hắn có quan tâm chứ chẳng phải vô cảm như vẻ mặt hắn biểu hiện.
Sai giật thêm một cái, Sakura liền đưa cả hai tay ra bám lấy cổ tay hắn, bàn tay thiếu nữ mang theo độ ấm và sự mềm mại, có thể thông qua lớp vải cảm nhận được những ngón tay mảnh mai, Sai hơi đơ trong khoảnh khắc. Đầu hắn bỗng chốc quay mòng mòng, hắn ghét thế này, hắn không thích những gì bản thân không thể lí giải. Cô gái này có lẽ là bị điên rồi.
Lần đầu tiên từ khi gặp Sakura Sai khẽ cau mày. Thật không ngờ cô gái nhỏ bé này lại khiến hắn mất khống chế cảm xúc, đến nỗi thể hiện cả xúc cảm ra gương mặt, dù chỉ là một chút xíu.
Hàng lông mày hơi nhíu lập tức được thả lỏng, trở về với dáng vẻ lạnh lẽo. Hắn giật tay một lần nữa, rất mạnh, thể hiện sự ghét bỏ tột cùng, rốt cuộc cũng thành công thoát được sự phiền phức của cô nàng bên cạnh.
Ngờ đâu là Sakura cố tình buông ra, nhưng buông ra không phải để từ bỏ, mà là để làm ra hành động động trời hơn. Cô bất ngờ ôm chầm lấy cả cánh tay Sai, để cánh tay hắn ghì sát vào người mình, bộ dáng như có chết cũng không nhả. Đám Deidara và Itachi cứ chố mắt ra mà nhìn. Ngay cả Sai cũng bất ngờ không chịu nổi phải quay sang liếc cô. Mắt hắn mở cực lớn, có chút cảm xúc không biết phải làm sao. Hắn chưa từng rơi vào tình cảnh như thế này bao giờ, giết không giết được, trốn cũng không trốn được, rốt cuộc là muốn hắn phải hành xử như thế nào đây???
Bao nhiêu năm sống trong rèn luyện như địa ngục của tổ chức cũng không khiến hắn phải đau đầu như lúc này. Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà sao khó đối phó đến vậy? Cách giải quyết vấn đề của Sai xưa giờ rất đơn giản, đó là: Giết! Ngươi làm ta không vui? Ta giết ngươi! Ngươi làm phiền ta? Ta giết chết ngươi!! Ngươi làm ta chướng mắt? Ta giết ngươi chết tươi! Giết, giết, giết, người chết rồi sẽ chẳng thể gây thêm phiền phức gì nữa. Chỉ cần vậy thôi. Nhưng khi gặp phải người không thể giết thì biết làm sao đây???
Ngàn dấu chấm hỏi nổi lên trong đầu Sai, lần đầu tiên hắn thấy mình ngu ngốc đến không chịu nổi. Hắn…hóa ra lại bất lực đến vậy…
Itachi sau giây phút ngỡ ngàng thì cũng khôi phục dáng vẻ thường ngày, chỉ là mặt có vẻ chán ghét lắm. Nhưng mà khốn nỗi ghét cũng không làm gì được ( : ))))))) )
Đám Deidara thì vẫn cứ há hốc mồm đứng đơ như tượng. Ông trời ơi, nam nữ thụ thụ bất thân đó, làm ơn nhớ dùm đi, giữa đường giữa phố mà làm gì vậy, có gì thì tối đến đóng của “bảo nhau” nhé, thật đúng là khiến người ta vã mồ hôi hột.
Trong lòng Sakura thì thầm nghĩ: ta cho các ngươi nhìn, cho các người nhìn, nhưng kẻ nào dám nói gì ta, ta THỊT hắn!!!
Và đương nhiên là…chẳng có ai dám hó hé lời nào cả.
Sakura cũng có chút xấu hổ, dù sao người ta cũng là con gái mà, dẫu bạo dạn đến mấy thì cũng có chút rụt rè lúng túng của thiếu nữ. Mặt cô hơi nóng lên, nhưng trong tâm lại rất vui vẻ, gương mặt cũng dần hiện lên nét cười xem lẫn vẻ ngượng nghịu. Rốt cuộc cô quay lên nhìn Sai, cô cười thật tươi với hắn.
-Sai, người huynh lạnh quá. Nhưng muội vẫn thấy rất ấm áp.
*(Thân nhiệt lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp khi ở bên, xin đừng hỏi tôi tư duy của những đứa đang yêu, kệ cho chúng nó thả thính nhau đi : ))))) )
Sai ngơ ra nhìn cô, hắn không hiểu, không thể hiểu, cũng đừng ai bắt hắn phải hiểu những gì cô gái này đang nói. Giờ hắn rất rối trí, không muốn hiểu bất cứ cái gì đến từ cái người tên là Haruno Sakura này nữa. Mắt Sai trùng xuống, hắn quay đi, chân bước tiếp như thể chẳng còn bận tâm gì đến Sakura nữa, hắn coi cô như vô hình. Hiện bên cạnh hắn không có bất kì một cái đuôi bám chặt không chịu nhả nào hết, hắn chỉ có một mình bước trên phố mà thôi, trước vẫn vậy, giờ vẫn vậy, hắn…tự huyễn hoặc mình như thế. Nhưng chỉ có Sakura là cảm nhận rõ nhất, người Sai đang cứng đơ như đá, hắn bước đi y như một pho tượng vậy.
(Dính độc thính chưa? : )))) )
* * *
Các độc giả thân yêu xin hãy quan tâm fic nhiều hơn nhé!!!
Chap mới sẽ đến nếu fic vẫn còn nhận được sự yêu mến của các bạn. ~(^v^~)
Vốn định hôm nay post chap này sớm nhưng mình bận đi chơi nên về muộn, đành post muộn vậy. (:P)
Chap 13 vốn định tối nay viết nhưng đành phải hoãn lại thôi, mong sớm gặp lại mọi người. Cảm ơn rất nhiều ❤
[Sakura no harem] Hứng thú Hic sao mình ko thấy chap 13 nhỉ